thủ thỉ: bài viết này dành cho những bạn đã và đang là một phần của cộng đồng của MỞ - Mơ và Hỏi (https://www.facebook.com/mo.movahoi).
mở bài:
lúc mình viết những dòng này, buổi Lễ Tốt Nghiệp của MỞ / Lễ “Ăn Mừng” là MỞ sẽ Đóng vào tháng 12 này — tại đầu cầu Hà Nội hẳn đã khép lại — bằng những chiếc ôm thật chặt, những tiếng í ới đầy háo hức “ê chụp với anh/chị/em/một tấm hình” với những con người mà trước chỉ là những hình-ảnh-động-đậy-với-độ- phân-giải-thấp-trong-chiếc-khung-bo-tròn.
mình biết đến MỞ khá trễ.
mình có từng ước là mình đã được đồng hành cùng MỞ sớm hơn — để ít nhất là được học trọn vẹn 27 khóa học trực tuyến có tính ứng dụng và cộng đồng cao, xoay quanh chủ đề Học và Tư duy như “Giới”, “Viết Phản Tư”, “Tinh thần khởi nghiệp”...
mình luôn cảm thấy tiếc vì điều đó.
điều “gỡ gạc” là: mình được đồng hành cùng MỞ trong những ngày cuối cùng.
từ những ngày tháng 5 của 2023 đến gần 500 ngày sau đó — MỞ đồng hành với sự trưởng thành của mình trong vị trí một người viết và một người học và thực hành thiết kế trải nghiệm học tập cùng nhiều cột mốc nhỏ to:
học viên của Writing On The Net 3 (WOTN)
Blogger In Residence của WOTN 4, 5, 6, 7
người chia sẻ của MỞ Mang trong WOTN 4 và 7
người đồng hành của Học Cách Học 4 và 5.
một hành trình không ngắn, không dài, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó — đầy rẫy khổ đau vật vã, cũng ngập tràn hạnh phúc yêu thương. hơn tất thảy những gì mình có thể hình dung.
một trong những hoạt động mình yêu thích ở MỞ là MỞ Lòng — một không gian đúng tinh thần “chúng tôi nghe và chúng tôi không đánh giá”, và còn hơn thế nữa.
truyền thống “MỞ Lòng” cũng một cuối diễn ra trong Lễ Tốt Nghiệp, và mình đã giành giật được micro may mắn để nói vài lời.
mình mong được viết lại những lời đó trong bài viết này — một cách chỉn chu hơn — để nhớ, và cũng là để thủ thỉ với những người đồng-rai, đồng-học của mình ở Hà Nội, ở mọi nơi trên thế giới về những kỷ niệm và niềm tin mình có với MỞ.
thân bài:
mình đã bắt đầu với một phần “cà khịa” Writing On The Net:
“e hèm — trước khi bắt đầu chia sẻ thì mình cũng muốn nói là, khi nãy
Mắt Toét có bảo, đại loại là — những gì MỞ dạy về việc viết cũng khá là cơ bản, khá là dễ ấy, nhưng cách Tùng và Tuấn “tẩy não”, cùng cộng đồng là thứ khiến cho MỞ khác biệt — mình rất là đồng ý vế sau — nhưng vế trước mà về chuyện khá là dễ í, thì chắc chỉ áp dụng với Writing On The Net thôi, chứ Học Cách Học hay những lớp khác thì cũng chưa chắc đâu ấy nhỉ.”
và tiếp nối bằng câu chuyện dài dưới đây:
“anywayyy — chào mọi người, mình là Hương, WOTN 3, người nằm vùng của các WOTN mùa kế tiếp, may mắn được làm Người Đồng Hành của Học Cách Học 4 và 5. và nếu Tùng “bắt” Linh Hà — bạn cùng phòng — trở thành Người Đồng Hành của lớp “Tinh Thần Khởi Nghiệp”. thì FYI với mọi người, roomate của mình là Phương =)).”
“mình có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cùng MỞ và những người trong cộng đồng này — và khoảnh khắc mà mình sẽ chọn không quên sẽ là khoảnh khắc Phương và Tùng nói với mình lần đầu tiên — một cách chính thức — là MỞ sẽ đóng.”
cả ba đứa mình ở cùng một khu chung cư. dưới khu chung cư có một chiếc công viên nhỏ. một buổi tối đẹp trời, Phương và Tùng hẹn mình đi bộ ở công viên. và những gì hai em nói đã được trực giác mình mách bảo.
trước đó, cả ba đứa mình từng có rất nhiều cuộc trò chuyện xoay quanh MỞ, đủ để mình cảm nhận được những hạnh phúc “WE DID IT!”, những chơi vơi “i’m not sure if i want this”, và cả những sự tự thất vọng về chính bản thân mình “we tried” từ hai embethongminhtutetenten này.
và rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến, sau những câu hỏi dạo đầu “dạo này chị ổn không?”, Phương bắt đầu kể về những bài toán mà MỞ đang có, những lựa chọn tiềm năng, và rồi kết luận bằng sự lựa chọn của hai Founder — “và tụi em quyết định sẽ đóng MỞ, chưa phải bây giờ, nhưng sẽ là trong năm nay, kịp để chúng mình có những “last dance” cùng với nhau.”
Phương bảo với mình là Phương cảm thấy rất áy náy vì vừa onboard mình ở MỞ, và ý tưởng về Học Cách Học thật sự hay, nhưng nếu quyết định này khiến mình cảm thấy thất vọng và không muốn làm tiếp nữa, Phương và Tùng hoàn toàn hiểu và tôn trọng quyết định của mình.
khoảnh khắc ấy, mình đã rất cảm động — vì điều mà Phương và Tùng nghĩ đến đầu tiên — là cảm xúc của mình và những người đã được “đưa lên chuyến tàu” của MỞ, và rồi thì cùng nhau thảo luận về cách chúng mình sẽ “cập bến” chuyến tàu này một cách dễ chịu nhất.
khoảnh khắc ấy, mình bỗng nhận ra là: chúng mình dường như nói rất nhiều về “dream chasing” — việc dũng cảm bắt đầu và theo đuổi những giấc mơ đẹp — nhưng quá ít về “graceful exit” — việc đối diện với sự kết thúc — việc dừng theo đuổi những giấc mơ khi nó bắt đầu biến thành một ác mộng.
“There’s a trick to the 'graceful exit.' It begins with the vision to recognize when a job, a life stage, or a relationship is over — and let it go. It means leaving what’s over without denying its validity or its past importance to our lives. It involves a sense of future, a belief that every exit line is an entry, that we are moving up, rather than out.”
―Ellen Goodman
và dù rất buồn, mình thích cái cách mà MỞ kết thúc — với những lý do rõ ràng, với nhiều bài học lớn và nhỏ cho mỗi người — như một cuốn sách đẹp với những trang cuối cùng là hơi ấm của của sự trân trọng và yêu thương.
cách mà MỞ kết thúc cũng giúp mình trả lời một câu hỏi khó mà mình từng có ở tuổi 25 mà mình mong — một ngày nào đó, ngôn từ và cách diễn đạt của mình sẽ đủ trưởng thành để viết về: “if everything eventually ends, why do we even start?” — nếu tất cả mọi thứ rồi sẽ kết thúc, tại sao chúng mình lại phải bắt đầu?”
nếu bạn là Founder của MỞ và biết MỞ sẽ đóng, bạn có còn muốn bắt đầu MỞ?
nếu bạn biết mình thích công việc này nhưng không muốn làm công việc này đến cuối đời, bạn có còn muốn bắt đầu ứng tuyển?
nếu biết những người bạn yêu thương một ngày nào đó sẽ dành toàn tâm ý của họ cho gia đình và đam mê của họ, bạn có còn muốn trút hết mọi yêu thương và hiện diện trong khoảnh khắc này?
phải đến MỞ — hoặc chính MỞ đã khiến mình nhận ra là — ừ, mình CÓ muốn bắt đầu, dù biết mọi thứ rồi sẽ phải kết thúc.
nhờ có MỞ — và Writing On The Net, mình tìm thấy những người cùng chia sẻ và ôm ấp những nỗi đau khi bí ý tưởng, khi ngôn từ bất lực không thể diễn đạt trọn vẹn tâm ý.
nhờ có MỞ — cuộc đời mình bỗng giao nhau với những con người lạ và hay từ Sài Gòn, từ Hà Nội, từ Đà Nẵng, từ Đà Lạt, từ Nghệ AN, từ Mỹ… — để thấy được thế giới này thiệt rực rỡ và muôn màu.
và mình biết — dù không có MỞ — mình vẫn sẽ viết, nhưng mình sẽ rất cô đơn. và mình đã không hề biết là mình cô đơn đến nhường nào cho đến khi mình bắt đầu được ủ ấm.
kết bài:
“không có gì là mãi mãi” — đặc biệt là với những cộng đồng như MỞ, Nhuy Nhê aka the frog society thậm chí đã viết một bài dài hơn bốn nghìn từ để phân tích và giải thích lý do của điều này.
nhưng Nhuy Nhê và mình cũng đều đồng ý là:
một nhỏ, khoảnh khắc mình biết MỞ đóng, mình bỗng chú tâm và trân trọng sự hiện diện của mọi người hơn.
mình sắp xếp để có mặt ở những buổi học và hoạt động nhiều hơn. mình tìm Facebook của mọi người vội vã hơn. mình chụp hình nhiều hơn. và cứ như vậy, mình lại càng học được nhiều hơn từ mọi người.
hai nhỏ, khoảnh khắc MỞ thật sự đóng, mình càng hy vọng hơn về những khởi đầu mới — từ chính những học viên và thành viên của MỞ.
chúng mình rồi sẽ có những MỞ khác, những Writing On The Net khác, những Học Cách Học khác — phiên bản của chính chúng mình tạo ra.
chúng mình rồi vẫn sẽ lan tỏa những 3A+(Aspirational / Analytical / Actionable+ …), những Nhà Kho Ý Tưởng, những 4 C-Hệ của việc học (#chiến, #chill, #chông-chênh, #chai-sạn), cùng những câu hỏi về niềm tin về việc học, về sự an toàn — những thứ mà chúng mình dường như đã tìm kiếm quá lâu — nay bỗng nhận được hạt giống để “gieo” vào những cộng đồng khác.
mình chúc bạn — cũng là chúc chính mình — có những khởi đầu, những hành trình, và cả những kết thúc an toàn và vui vẻ. :>
với tất cả sự trân trọng yêu thương — cảm ơn bạn vì đã đến.
“mình đã nói gì trong Lễ Tốt Nghiệp của MỞ” là 1,790 từ của tuần 38 viết đều và (tập tành) viết hay của 2024.
từ tuần này, bài viết thuộc thử thách Viết Tiếp Sức từ #wotnalumni.
nếu bạn muốn đọc 33+ bài viết còn lại, các cháu ở đây: www.gowiththeflaws.com/nếu bạn đã đọc đến đây - cảm ơn bạn - và mình chúc bạn một ngày thật hiền :>
so great to know you ạ :)))) mà viết bài phân tích thế thôi chứ cũng không mong nó áp dụng vào thực tế lắm đâu vì thế thì buồn😔
Đoạn về graceful exit altered my brain chemistry luôn á chị Hương 🥺