về-việc-viết 1: viết gì khi mình không biết phải viết gì?
một series mới - nơi mình khóc than về việc viết.
wooo wooo wooo — chúc mừng năm mới !
bạn có thấy 2024 đã trôi qua rất nhanh không? mình thì có — chỉ trong chớp mắt, mình đã nhìn thấy mình ở 2025. cảm xúc của mình? hơi hơi rùng mình một chút.
mình tin là mỗi người có một góc nhìn khác nhau về 2025. cụ thể hơn là, những ‘kích thích cảm xúc’ / nguồn năng lượng mà con số này mang lại.
ví dụ — với người chơi hệ Toán, 2025 có vẻ là một năm siêu đặc biệt — đến mức có thể biến thành một đề tài nội dung 26 phút như video bên dưới.
TLDR: 2025 = 45^2 = (1+2+3+4…+9)^2 = 1^3 + 2^3 +… 9^3 )
hoặc với người chơi hệ tâm linh, 2025 là năm số 9, năm của những chuyển-động-mạnh-mẽ.
TLDR: 2025 là năm được khuyến khích thay đổi lối sống, lối suy nghĩ, hành động, lời nói… để chuyển hóa lên một tầng thức cao hơn.
và dù bạn là người chơi hệ nào, mình chúc tất cả chúng mình đều sẽ tìm được những cột mốc phù hợp để bắt đầu, củng cố hoặc kết thúc những gì chúng mình dự định.
cũng nhân cột mốc năm mới này, mình muốn bắt đầu một chiếc series mới — về-việc-viết: nơi mình than vãn và chia sẻ những góc nhìn của mình về việc viết trên môi trường internet, không bao gồm việc viết học thuật.
mình đã ở tuần thứ 42 của hành trình viết đều mỗi tuần. cũng từng thành công vượt qua thử thách viết 30 ngày liên tục trong 2 năm qua — chỉ để nhận ra là — mình ít viết về-việc-viết hơn mình nghĩ. mình chỉ có vỏn vẹn 5 bài viết viết về việc viết (lú khum?), bao gồm:
mình là ai, và nếu vậy thì viết về mình hết bao nhiêu từ? | Wordpress
3 điều mình trân trọng về hành trình viết 30 tuần. | Facebook
mình chưa từng là một người kỷ luật (khi viết) và mình chắc vẫn (sẽ) ổn. | Facebook
AI, kẻ mạnh, mèo hèn, và học viết | Facebook
tại sao mình sợ viết trên Internet | Facebook
trong đó, chỉ có 3 bài đi trọng tâm về việc viết, còn lại, mình nhắc đến việc viết như những ví dụ bổ trợ cho một thông điệp khác hơn.
cũng vì thế, viết gì khi mình không biết phải viết gì? — vốn hoàn toàn có thể nằm lọt trong series #hỏi-khó, nay lại phải ôm áp lực mở đầu một series mới.
mình cũng không biết sẽ ra sao. nhưng mình muốn thử. ;)
thú thật, sáng nay khi ngủ dậy, mình không chắc là mình muốn viết. và mình cũng không chắc mình phải viết về điều gì.
trong lúc lướt Reels khi chờ bánh mì chín, mình bỗng va phải một chiếc video từ Alex — một embé 17 tuổi người Philippines. chiếc clip chưa đầy 30 giây, với mỗi giây đều là một sản phẩm sáng tạo nghiêm túc. với mỗi lời thoại đều xứng đáng được in thành tranh khổ lớn.
“the hardest part of creating is not the art, but it’s getting start”
“real creators don’t wait for inspiration, they show up.”
“art doesn’t need perfection, it needs persistent.”
lời của em khiến mình, với mình, là một trong những bài học căn bản của viết đều, đó chính là:
🤺viết đi.
mở máy tính lên.
mở ứng dụng mà mình thường xuyên dùng để viết lên.
và bắt đầu gõ những dòng chữ đầu tiên đi.
như cái cách mà ở bản nháp đầu tiên của trang Substack này, mình đã viết là: — thú thật, hôm nay mình chẳng biết phải viết gì. nhưng chủ nhật tới rồi. và mình không muốn bỏ lỡ việc viết của tuần này, vậy thì phí lắm 41 tuần qua huhu.
hoạt động này cũng phổ biến dưới một cái tên khác, free writing — viết tự do.
việc gõ những con chữ đầu tiên — âm thanh, ánh sáng, không gian … — tất cả sẽ tạo ra các kích thích lên não bộ, “ép” các neuron chứa thông tin được kích hoạt, “ép” các điểm tiếp xúc giữa các neuron này làm việc mạnh mẽ hơn.
và một khi đã bắt đầu làm quen lại với quán tính viết, chúng mình sẽ dễ dàng hơn để…
🤯 lục tung não lên.
và tìm về những neuron chứa:
những ý tưởng cũ;
những mối quan tâm gần đây mà mình đang tìm hiểu;
những câu hỏi ngày xưa mình từng hỏi và ước có ai đó trả lời;
những kỷ niệm mình trân trọng;
hoặc bất cứ neuro nào đó khác khiến bạn cảm thấy “ê viết cái này được nè”.
không phải ngẫu nhiên mà hội những người viết đều mình biết đều có chung một sở thích: ghi chú.
— người thì ở Messenger (nhắn tin cho account clone);
— người thì ở mục ghi chú trên điện thoại của mình;
— người thì ở các ứng dụng ghi chú chuyên nghiệp như Notion/ Obsidian.
và mỗi lần chúng mình viết, không ít thì nhiều, đều sẽ quay về các “kho” này — những bộ não của của chúng mình — ở một phiên bản dễ truy cập và tìm kiếm hơn.
khi viết bài này, mình lục tung lại tất cả bài viết cũ về việc viết (tưởng nhiều chứ cũng có 5 bài trên…) và nhặt được một ý hay bên dưới:
nếu xem một bài viết là kết quả, quá trình thật sự đặt bút xuống viết - với mình - chỉ chiếm 20% thời gian quá trình.
30% thời gian - là hành trình tìm kiếm ý tưởng, tổng hợp và liên kết các chất liệu hỗ trợ ý tưởng.
NHƯNG 50% thời gian còn lại - là hành trình mình tự cân đo lên xuống các câu hỏi "viết thế này đã đủ tốt chưa?", "viết thế này có đang quá phiến diện, một chiều hay không?"
hành trình này không chỉ là viết, hành trình này còn là học, ghi chú, tổng hợp, phản tư, và quan trọng hơn cả - là vượt lên nỗi sợ bị đánh giá của mình khi "mở cửa" não bộ và trái tim mình đến cho tất cả những người vô tình hay cố ý lướt qua.
và để hợp với cảnh sắc của bài blog này hơn, mình sẽ mạnh dạn chỉnh thêm đôi chút:
nhưng đó là cách viết của mình vào những ngày mình biết mình phải viết gì.
cũng có những ngày, não bộ mình như đang lạc vào nước Anh: toàn sương mờ xám xịt — khiến việc nhích ra khỏi 0% thiệt chẳng dễ dàng.
và điều khiến mình bắt đầu đạt được 1% đầu tiên chỉ đơn giản là:mở máy tính lên và bắt đầu gõ nhăng gõ cuội.
10% đầu tiên rồi sẽ đến từ việc gõ ra được 5 dòng nhăng cuội.
30% đầu tiên rồi sẽ đến từ việc tìm thấy một thứ mà mình có thể viết được thêm 5 dòng nữa.
50% đầu tiên rồi sẽ đến từ việc mở rộng 5 dòng đó thành 10 dòng.
và 50% còn lại đến từ việc đi lục lại não mình, hoặc não người khác, để 10 dòng đó biến thành 25 dòng — thế là đã quá 250 từ, yêu cầu của bài thi IELTS cho một bài viết.
đôi khi, mình không chỉ lục tung não mình, còn là não của người khác, theo tinh thần “thấy người sang bắt quàng làm họ không-quá-10%”. 🫡
như cái cách mà mình sẽ tạm mượn não của
và câu chữ của em trong chuỗi bài On Writing siêuuuu hay để tóm tắt nhanh về hai bước trên là:The work can only improve if it exists.
- Sincerely, Chauu’s Substack
và rồi sau khi lục lọi, tạo hình, đục đẽo được chiếc bài viết, có hai điều cuối mình cũng đang làm trước khi đăng tải bài viết để giúp mình có thêm ý tưởng cho lần tới đó chính là…
🥹một nhỏ, không biết thì mạnh dạn hỏi…
như cái cách mà sẽ để nút “mời bạn comment” ở bên dưới và bắt đầu khóc lóc:
bạn gì ấy ngoan xinh iu ơi, bạn có câu hỏi gì về việc viết thì để lại comment hoặc nhắn cho mình nhé huhu
mình mà bí ý tưởng cho series này thì là tại bạn tất.😔 mình cảm ơn rất nhiều huhuhu.
🌿hai nhỏ, chừa mình đường viết, và nghĩ trước hai bước.
nếu bạn từng nghe về câu chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm của nàng Scheherazade (Sê-hê-ra-zát) nổi tiếng với chiến lược kể chuyện: luôn dừng lại ở cao trào. mỗi đêm đều vậy.
thuyết âm mưu của mình là: nàng làm vậy không chỉ “tạo hook” — chừa cho mình đường sống bằng cách lôi kéo sự tò mò, mà còn đang “plan two steps ahead” — lên kế hoạch cho ít nhất một câu chuyện tiếp theo.
trong 42 tuần viết vừa qua, phải hơn 50% bài viết của mình đều là những bài viết được lên kế hoạch từ một hoặc hai tuần trước đó.
việc có cho mình ít nhất một hoặc một vài chủ đề làm “phao an toàn” hoặc thậm chí là — ý tưởng còn sót lại từ bài viết hiện tại không chỉ giúp mình giữ mạch viết, mà còn cho mình nhiều thời gian hơn để trau dồi, triển khai các bài viết đủ chất lượng.
ví dụ,
khi mình cắt gọt, đục đẽo bài viết này, mình đã chọn “chừa” lại khoảng 200 chữ viết vè — hai cách tiếp cận về việc viết — để dành cho bài viết tiếp theo.
và nếu bạn có để ý, chủ đề “phao an toàn” của mình là những chủ đề về… ngành nhân sự và tuyển dụng. tuần nào mình đăng bài về ngành nhân sự là tuần đó thường mình nát lắm, chỉ muốn viết một mạch cho xong thôi haha.
có một chuyện buồn cười với cách làm này là,
đôi khi, dù mình đã chừa cho mình đường viết tiếp, mình không thật sự quay lại đường đó nữa… =))
và điều này hoàn toàn ổn.
mình vẫn lớn hơn mỗi ngày như một người viết, và sự “quay xe” này, miễn là có chủ đích, thì cũng không nên ôm thêm áy náy về mình. :>
như cái cách mà mình đã viết tới <hỏi khó #6> trong khi vẫn nợ phần 2 của <hỏi khó 3> — vốn là phần mình dự định “chừa đường cho tuần sau đó”, nay chắc sẽ trở thành nợ khó đòi (yayy, bất ngờ chưaaa? T.T).
cơ mà chắc cuộc đời khó đoán vậy mới vui, ha? :”>
lời cuối cùng là, mình tin 4 điều trên:
viết đi;
lục tung não lên;
mạnh dạn hỏi;
chừa mình đường viết, và nghĩ trước hai bước.
chỉ mới là khởi đầu để chúng mình cũng nhau xây dựng hành trình viết vui và bền hơn. sẽ còn hàng nghìn câu hỏi mà mình biết bạn sẽ có, như là:
— viết cho ai?
— viết để làm gì?
— viết thế nào là hay? viết bao nhiêu là đủ?
viết — đặc biệt là viết trên Internet vào những năm này — thiệt sự là hành trình khó và mệt. đặc biệt khi (chắc là) chúng mình đều không được trả công tương xứng — cũng là lý do mà mỗi nút like của bạn đều thiệt sự có giá trị với người viết.
và vì thế, dù mình tin là bạn làm được, mình cũng mong là bạn không phải viết một mình. và bạn sẽ sớm tìm được những người cũng yêu thương con chữ và góc nhìn của bạn với thế giới như cách bạn đã và đang.
thương bạn (và mình) — những người viết — rất nhiều.
“về-việc-viết 1: viết gì khi mình không biết phải viết gì?” là 1,968 từ của tuần 42 viết đều và (tập tành) viết hay, bắt đầu từ 2024.
bài viết thuộc thử thách Viết Tiếp Sức từ #wotnalumni.
nếu bạn muốn đọc 33+ bài viết còn lại, các cháu ở Substack này, và cả ở đây: www.gowiththeflaws.com/nếu bạn đã đọc đến đây - cảm ơn bạn - và mình chúc bạn một ngày thật hiền :>
nguồn tham khảo:
https://fortelabs.com/blog/basboverview/
Li, L. Y., Exploring the Use of Focused Freewriting in Developing Academic Writing, Journal of University Teaching & Learning Practice, 4(1), 2007. Available at:http://ro.uow.edu.au/jutlp/vol4/iss1/5
Làm sao để viết tự nhiên mà đọc vẫn thấy ý tứ gọn hàng, xin thỉnh giáo ạ
Úi, nghe tên series là biết xịn rồi